Quân túy trần hương

Mới đọc lại Quân túy trần hương – chắc là lần thứ 3. Không nhớ nổi đọc lần 1 là bao giờ, nhưng từ sau khi đọc thì khi nghĩ đến nam kỹ sẽ nghĩ đến Thượng Hương, và nếu như hình dung, nếu có ngày cần đến nam kỹ thì sẽ tìm Thượng Hương.

Truyện kết thúc, về lý thuyết là HE, nhưng sao vẫn cảm giác như BE. Đoạn cuối dường như tác giả hơi sốt ruột mà đưa ra cách giải quyết vấn đề không được thỏa mãn lắm – chỉ một chiêu bài phong tước mà muốn át đi miệng lưỡi của cả thế gian? Một nam kỹ qua tay bao nhiêu người lại có thế chỉ hóa trang đôi chút mà không ai nhận ra nữa? Chỉ 1 người nhận ra, rồi nói ra, thì Thượng Hương sẽ tiếp tục sống trong phỉ nhổ, chí ít là coi thường, của những con buôn khác.

Nói là chuyện BE vì thấy đến cuối chuyện Thượng Hương đã mất đi quá nhiều thứ mà nhận lại chẳng bao nhiêu. Từ một thần đồng tài hoa, đến mức làm cho Hoàng tử phải để mắt hẹn quyết đấu, lưu lạc vào lầu xanh hơn 10 năm trời, rồi cuối cùng được gì?

Dù làm cho những kẻ hãm hại cả gia đình phải trả giá, nhưng cái giá phải trả ra cũng không nhỏ, mà chỉ là khiến chúng đấu đá lẫn nhau, không thể minh oan cho cả gia đình. Dẫu cho là người dân lập miếu thờ, nhưng sao tác giả không cho một đạo thánh chỉ để minh oan? Dù cho Thượng Hương chết trong lầu xanh ngay ở ngày đầu tiên thì người dân vẫn lập miếu thờ mà? Vậy 10 năm lưu lạc để được cái gì?

Qua hết 10 năm lưu lạc, tài hoa chẳng biết mai một đến thế nào, nhưng tại sao tác giả lại đẩy ngay Thượng Hương vào một tương lai mờ mịt? Thật sự thấy mờ mịt. Làm con buôn. Và là đi buôn phấn bán hương. Đành là tác giả có thể nói Thượng Hương từ bỏ họ tên, tự từ mình ra khỏi dòng họ, để không làm xấu tổ tiên vì những gì mình đã từng làm, nhưng sao không thể viết cho Thượng Hương một tương lai khác, một tương lại mà người đọc cảm thấy Thượng Hương mong muốn hơn.

Đọc đến cuối truyện, vẫn thấy những gì Thương Hương làm chỉ mang tính tạm bợ, không thấy sự vui vẻ, thỏa mãn, thậm chí còn không thấy sự thật tâm buông bỏ của Minh Hiên. Khi A Cửu kể chuyện cũ, vẫn là thấy Minh Hiên nhìn về xa xăm, dường như vẫn còn tràn đầy nuối tiếc, dường như Minh Hiên vẫn không yên tâm về hiện tại và tương lai của mình, vẫn chỉ là đến đâu hay đến đó, làm người đọc cũng cảm thấy ray rứt không yên, vẫn thấy một con người như vậy, được miêu tả là tài hoa như vây, phải có được một cái gì đó chứ???

Cả trong mối quan hệ với Lý Mộ Tinh cũng thấy dường như có một sự bấp bênh. Không phải vì Mộ Tinh không tốt, không phải vì Mộ Tinh không thật lòng, mà cứ cảm thấy Mộ Tinh không đủ mạnh, không đủ cường đại để đảm bảo một tương lai bình yên cho Minh Hiên. Thà là có chút thủ đoạn, bá đạo như Tống Lăng, sẽ có thể bảo vệ cho Minh Hiên, hoặc như Lam Thu, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình để đòi lại chút công bằng cho Thượng Hương (nhân tiện nói luôn, tình yêu của Lam Thu cũng thật khiến người ta cảm động). Người như Tống Lăng sẽ bất chấp thủ đoạn để bảo vệ, người như Lam Thu sẽ buông bỏ tất cả để cùng Thượng Hương đi đến nơi khác làm lại từ đâu. Mộ Tinh không chắc không làm được thế, nhưng những gì thể hiện trong truyện không tạo được sự yên tâm. Khi Tống Lăng nói “một trong hai người phải từ bỏ tất cả, chấp nhận làm nam sủng của người kia” thì cái người “từ bỏ tất cả” ấy hẳn sẽ là Minh Hiên.

Một câu chuyện còn nhiều điểm vô lý, nhưng vẫn là một truyện đáng đọc vì nó đáng nh và đáng đọc lại. Chỉ là nó khiến người đọc cảm thấy day dứt không thôi, cảm thấy tiếc nuối cho nhân vật chính. Giá như, chỉ là giá như, có thể cho 10 năm lưu lạc đổi lấy một cái gì đáng giá hơn, giá như có thể cho một con người tài hoa như vậy có thể sống đàng hoàng hơn dưới ánh sáng, sử dụng tài hoa của mình để làm việc mình thật sự mong muốn, có thế nói cho đối thủ cũ mình có bao nhiêu tài, hoặc giá như có thể có một sự buông bỏ thật sự, ấy là khi bản thân nhân vật có thể yên tâm với tương lai, manh dạn sống tiếp, hoàn toàn buông bỏ quá khứ.

Lần đầu đọc truyện này không biêt là bao lâu về trước – hẳn cũng là 4-6 năm, nhưng mỗi lần nghĩ đến Thượng Hương lại là một lần thấy nuối tiếc, nuối tiếc cho sự hoang phí một tài năng, cho sự bấp bênh của tương lai. Haizaaa, Thượng Hương chắc sẽ mãi như là một cái gợn trong tâm trí, để mỗi lần nghĩ tới là không kìm được mà lại thở dài. Haizaaa.

Advertisements
Posted in Review - cảm nhận | Tagged , , , | Leave a comment

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Nghe tên truyện đã lâu nhưng đêm qua mới đọc. Đầu tiên chỉ định đọc một chút rồi đi ngủ nhưng cuối cùng lại là đọc một mạch tới 5 giờ sáng, đến hết truyện.
Đọc motif quả hơi có chút giống với Quân túy trần hương nhưng cũng có những nét riêng. Đọc truyện này chả hiểu sao mấy lần ướt mắt, là những khi Thanh Lạc cố tỏ ra mạnh mẽ, nuốt nước mắt vào trong, sợ hãi khi được đối xử tốt vì kinh nghiệm cho thấy hễ được đối xử tốt một chút là sẽ đi kèm với một điều gì đó kinh khủng, tức là không có một ai tự nhiên tốt với Thanh Lạc, sợ hãi đến mức khi co người thật lòng đối xử tốt thì mắng chửi người ta để người ta buộc phải thô lỗ với mình thì mới yên tâm.
Số phận bạn này thì không bi thảm đến mức chết đi sống lại (so với các truyện khác ấy), nhưng có lẽ chính vì thế nên nỗi đau dường như rất thật, như có thể sờ được, cảm nhận được. Bị hiểu lầm mà không thể, không muốn, không buồn giải thích, thậm chí đến cả tác giả cũng không giải thích rõ ra, chỉ mô tả hành động để ngầm minh oan; gặp chuyênh buồn hay bị lợi dụng cũng lặng lẽ nhận lấy…
Điểm sáng lên trong bộ truyện là Kinh Như Phong, nhẹ nhàng đứng bên, lặng lẽ bảo vệ. Được mô tả là cũng có tài năng, có chút đầu óc, có chút ngoại hình. Không phải nhân vật có đủ sức đảo lộn thiên hạ, ngang ngược bá đạo hay quyền lực kinh người, nhân vật này như một dong nước khi ấm khi mát, xoa dịu được nhưng vết thương mà Thanh Lạc phải chịu.
Có lẽ mọt thời gia nữa sẽ quên cả 2 bạn này, sẽ không giống như Thượng Hương – ám ảnh đến mức nghĩ đến kỹ nam là nghĩ đến Thượng Hương (nhân tiện, có cảm giác như cái kết của Minh nguyệt đem lại cho Thanh Lạc cuộc sống hạnh phúc và ổn đinh hơn Quân túy trần hương mang lại cho Thượng Hương vì đến tận cuối cùng nỗi đau của Thượng Hương dường như vẫn lẩn quẩn đâu đó không rời), nhưng nỗi đau, sự cô đơn của Thanh Lạc thì chắc sẽ được nhớ tới trong một thời gian nữa.

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Nghe tên truyện đã lâu nhưng đêm qua mới đọc. Đầu tiên chỉ định đọc một chút rồi đi ngủ nhưng cuối cùng lại là đọc một mạch tới 5 giờ sáng, đến hết truyện.
Đọc motif quả hơi có chút giống với Quân túy trần hương nhưng cũng có những nét riêng. Đọc truyện này chả hiểu sao mấy lần ướt mắt, là những khi Thanh Lạc cố tỏ ra mạnh mẽ, nuốt nước mắt vào trong, sợ hãi khi được đối xử tốt vì kinh nghiệm cho thấy hễ được đối xử tốt một chút là sẽ đi kèm với một điều gì đó kinh khủng, tức là không có một ai tự nhiên tốt với Thanh Lạc, sợ hãi đến mức khi co người thật lòng đối xử tốt thì mắng chửi người ta để người ta buộc phải thô lỗ với mình thì mới yên tâm.
Số phận bạn này thì không bi thảm đến mức chết đi sống lại (so với các truyện khác ấy), nhưng có lẽ chính vì thế nên nỗi đau dường như rất thật, như có thể sờ được, cảm nhận được. Bị hiểu lầm mà không thể, không muốn, không buồn giải thích, thậm chí đến cả tác giả cũng không giải thích rõ ra, chỉ mô tả hành động để ngầm minh oan; gặp chuyênh buồn hay bị lợi dụng cũng lặng lẽ nhận lấy…
Điểm sáng lên trong bộ truyện là Kinh Như Phong, nhẹ nhàng đứng bên, lặng lẽ bảo vệ. Được mô tả là cũng có tài năng, có chút đầu óc, có chút ngoại hình. Không phải nhân vật có đủ sức đảo lộn thiên hạ, ngang ngược bá đạo hay quyền lực kinh người, nhân vật này như một dong nước khi ấm khi mát, xoa dịu được nhưng vết thương mà Thanh Lạc phải chịu.
Có lẽ mọt thời gia nữa sẽ quên cả 2 bạn này, sẽ không giống như Thượng Hương – ám ảnh đến mức nghĩ đến kỹ nam là nghĩ đến Thượng Hương (nhân tiện, có cảm giác như cái kết của Minh nguyệt đem lại cho Thanh Lạc cuộc sống hạnh phúc và ổn đinh hơn Quân túy trần hương mang lại cho Thượng Hương vì đến tận cuối cùng nỗi đau của Thượng Hương dường như vẫn lẩn quẩn đâu đó không rời), nhưng nỗi đau, sự cô đơn của Thanh Lạc thì chắc sẽ được nhớ tới trong một thời gian nữa.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Hạ Lỗ Minh

Thật chẳng thể tưởng nổi là bài cảm nhận nhân vật đầu tiên ở đây lạ là về một nhân vật phụ đến thế. 🙂

Hạ Lỗ Minh là một nhân vật phụ trong Thịnh Thế Thanh Phong, truyện thứ ba trong hệ liệt Thần Toán Tứ Bộ của Nhĩ Nhã. Cũng phải nói thêm rằng Nhĩ Nhã không phải là tác giả ưa thích nhất của mình, có rất nhiều ưu điểm nhưng truyện viết ra lại có khá nhiều điểm vô lý, nhất là trong mô tả tình cảm và biểu hiện của các anh em 😀

Ban đầu mới xuất hiện thì đây chỉ là một nhân vật si tình bình thường, thấy con nhà người ta thì cũng lao vào tán tỉnh linh tinh. Cái khong may của nhân vật này là sinh ra trong gia đình nắm binh quyền và muốn làm phản. Phút yếu lòng trước người mình yêu đã làm cho Lỗ Minh khởi binh sớm hơn dự tính, rơi vào bẫy của hoàng đế, thân bại danh liêt, mất tất cả mọi thứ. Dù được người mình yêu tìm đường cứu (vì người đó có chút hối hận vì biết Lỗ Minh vì mình nên mới có ngày này. Nhưng sẽ không nói xấu nhân vật này vì đây là Tương Thanh, my favourite 🙂 )

Điều gây ấn tượng mạnh nhất là tình cảm của Lỗ Minh dành cho Tương Thanh. Lỗ Minh không hề trách cứ Tương Thanh vì đã giục mình làm phản. Trong chiến tranh, mỗi người đều vì chủ của mình, và ciệc làm phản kia chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Lần đầu gặp lại Tương Thanh chỉ dám nhìn theo, không dám gặp. Khi ám bộ của Tương Thanh gặp nguy hiểm cũng cứu vì đấy là người của Tương Thanh. Đôi khi làm như tình cờ gặp Tương Thanh để cứu nguy, để hỗ trọe, để bảo vệ. Mấy lần sau đó cũng tìm Tương Thanh để cho người đó biết mình không hận, mình vẫn yêu, nhưng thể hiện một cách hoàn toàn nhẹ nhàng, có phần lãnh đạm, để cho đối phương khokng có cảm giác ân hận vì đã phụ bạc mình, cũng không thấy áp lực trước tình cảm chân thành và sâu sắc của mình.

Hành động của Lỗ Minh luôn khiến người ta có cảm giác nhân vật này chẳng sợ gì, chẳng thích gì, chẳng cần gì ngoài việc giữ cho Tương Thanh được thoải mái, bình yên. Cả cách chiến đấu cho tình yêu của mình cũng nhẹ nhàng, chỉ cho Tương Thanh biết mình vẫn còn yêu, nhưng không ép buộc, vẫn giúp cho Tương Thanh và Ngao Thịnh, chỉ vì Thanh muốn thế.

Cuối truyện Thanh cố tình sắp xếp cho một người vẫn luôn yêu và ở bên Lỗ Minh được tỏ tình. Đây là lần duy nhất thấy nhân vật này dường như có chút đáng thương. Từ đầu đến đây, Lỗ Minh luôn tạo cảm giác là nhân vật trưởng thành, chín chắn, nhưng khi nhận được lờ tỏ tình, dù rất muốn nói, nam nhân nâng lên được thì đặt xuống được, nhưng vẫn có cảm giác không phải vậy. Không thể nói Lỗ Minh hoàn toàn khoing thích người kia, nhưng nó giống với tình bằng hữu hơn. Hai người ở bên nhau nhiều năm, người kia biết tình cảm của Lỗ Minh dành cho Tuong Thanh và thường xuyên chế diễu cái mà họ cho là “lụy tình “, nhưng Lỗ Minh vẫn chưa một lần vì thế mà che dấu. Lần đồng ý ở lại bên người này giống như muốn để Tương Thanh yên tâm sống tiếp. Ở bên người này có lẽ Lỗ Minh sẽ sống tiếp một đời khá bình yên, thời gian trôi qua và có thể sẽ đến một ngày có tình cảm với người nay, nhưng với nhưng gì đã thể hiện, có lẽ cả đời Lỗ Minh sẽ không quên Tương Thanh, chỉ cần Thanh cần là sẽ lại lên đường…

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

Mít Đặc trên cung trăng – NXB Văn Học 2007

Đây là bìa quyển sách Mít Đặc tớ mơi mua hôm nay:

20120602-225854.jpg

Và đây là thông tin về quyển sách:

20120602-225606.jpg

Trước giờ tớ vẫn rất coi trong NXB Văn Học vì chất lượng sách do họ in, cho đến ngày hôm nay.

Trước tiên, hãy bỏ qua một số chi tiết hơi vụn vặt, ví như hơi ít tranh minh họa hay chất lượng tranh không đẹp. Cái đó trước khi mua tớ đã nhìn thấy, nhưng vì ngày bé chưa được đọc quyển này nên tớ vẫn chấp nhận.

Điều làm tớ không hài lòng là chất lượng edit quá tệ hại. Tớ không đọc lời mở đầu nên quyển truyện với tớ bắt đầu từ trang 5 và đến khi tớ dừng để viết bài này là đầu trang 17 – giữa chương 2.

Bình thường tớ tự cho mình là người mà mắt có thể tự sửa lỗi khi đọc nên rất ít khi bắt được lỗi ( dù cho đây là đòi hỏi của công việc, nhưng đây là chuyện ngoài lề), nhưng trong 13 trang truyện tớ bị 5 cái lỗi edit to đùng đập vào mặt nên đành phải nhận ra.

Trang 9 – khổ 3 – dòng 4: tên nhân vật bị viết sai. Giáo sư Sao Con bìu viết thành Sao son, làm tớ hơi giật mình, tưởng đây là ông hay bố của nhân vật (mà nhân đây, tớ cũng không hiểu rõ lắm ý đồ khi không viết hoa cả tên nhân vật, VD Mít Đặc, mà lại chỉ viết hoa một nửa, VD Mít đặc, thôi coi đó như là dụng ý, là cố tình đi)

Trang 11- khổ 3- dòng 2: sai chính tả. “…Vật chất bị hun nóng chưa đông đặc, nói đơn giản, nghĩa là một dạng bỏng… – Thấy chưa, tự mình nói là chất lỏng…” -> cái từ bỏng bên trên thực ra phải là lỏng

Trang 12 – khổ 2 – dòng 1: sai tên nhân vật ( chú ý là nó khác với tên nhân vật bị viết sai nha). Trong buổi thảo luận về quấn sách của Biết Tuôt, bỗng dưng thấy bạn Mít Đặc xuất hiện để trình bày về trạng thái chân không, kể câu chuyện về trạng thái chân không, làm ban đầu tớ hơi ngạc nhiên vì không thấy nói đến Mít Đặc đi cùng Biết Tuốt lên mặt trăng, thế thì làm sao biết được mà kể? Đọc lại vài lần, đọc tiếp xuống phần diễn thuyết bên dưới thì chắc chắn người đang nói là Biết Tuốt -> đoạn bên trên là muốn nói đến Biết Tuốt đứng lên phát biểu.

Trang 14- khổ 4- dòng 2: sai tên nhân vật. Biết Tuốt lại bị viết nhầm thành Mít Đặc. Rút kinh nghiệm từ 3 trang trước nên chỉ bị khựng lại chút là nhân ra vụ viết sai tên vì bạn Mít Đặc của chúng ta đâu có viết sách gì để được đem ra thảo luận. Đành rằng truyện tên là Mít Đặc… và bạn ấy cũng dễ thương nhưng không bao biện được cho cái lỗi này

Trang 17- khổ 2- dòng 1: sai chính tả. chín chắn chứ không phải là chính chắn

Nếu đây là văn học mạng hoặc những bản type lại up lên các điện đàn thì tớ sẽ cố gắng bỏ qua vì họ làm phi lơi nhuận, thường là không có edit, và dưới áp lực thời gian ( đúng, áp lực thời gian, tớ đã tưng theo dõi những truyện mà người đọc chỉ cho người type khoảng thời gian vài ba giờ đồng hồ để upload hon chục trang word). Nhưng truyện này là truyện giấy, thời gian edit có ( tớ không tin người ta dam bỏ tiền ra in mà không đọc lại), mang mục đích kinh doanh, tức là đã có người ( thậm chí nhiều người) được trả tiền để sửa lỗi. Hơn nữa đây là sách cho thiếu nhi mà lỗi đầu rẫy, có cả lỗi chính tả như vậy thì làm sao đòi hỏi các em, các cháu viết đúng 100% đây? Tớ không bao biện cho hàng mớ truyện online của 9x đang viết sai chính tả hàng loạt, nhưng quả thật là … Hãi, chẳng biết nói sao giờ.

Tớ đang dừng lai không đọc tiếp vì thấy quá chán với chất lượng. Nếu bạn nào có đủ can đảm đọc tiếp ra sau mà thấy nôi dung tốt, edit tiến bộ hơn thì làm ơn báo lại cho tớ để tớ có dũng khí đọc tiếp. Dù sao thì Mít Đặc cũng là một trong những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp của tớ ( và chắc là cũng của nhiều bạn) nên rất hy vọng có thể được đọc tiếp truyện này.

Posted in Chê edit | Tagged , , , | 1 Comment

Hello world!

Tớ làm cái này hoàn toàn là vì bon chen chạy theo phong trào. Đang cố học để sử dụng cái này quen như dùng Livejournal.

Posted in Uncategorized | 1 Comment